kế hoạch thôi, ân cần gắp đồ ăn cho Henry, “Nam Cung Nghiêu nấu ăn
ngon lắm đó, có thịt sườn, còn có canh gà, mùi vị rất tuyệt đó……..”
Nam Cung Nghiêu cau mày. “Hôm qua em đâu có khen anh đâu! Còn nói
mình rất kén chọn, nhìn chướng mắt mà.”
“Người nước ngoài hiếm khi ăn món ăn Trung Quốc, khả năng thưởng
thức có hạn mà.”
“Em đang khi dễ người nước ngoài, hay đang khi dễ anh hả?”
Uất Noãn Tâm mỉm cười không nói chuyện, tiếp tục đón tiếp Henry.
Cô lấy cái tài vặt vãnh này ra thử anh, Nam Cung Nghiêu làm sao không
biết được chứ. Nói về giả vờ, anh còn giỏi hơn cô. Cô ân cần, anh còn ân
cần hơn cô, còn hỏi Henry có muốn rượu hay không.
Henry bất chợt phải chịu một áp lực lớn. anh định anh cơm cho nhanh rồi
về, sao, sao lại phải uống rượu nữa hả? Anh ta muốn anh uống đến lúc nào
đây? Anh muốn rớt nước mắt!
Nhưng ngoài việc đồng ý, anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác, “vậy làm
phiền anh rồi!”
Nam Cung Nghiêu rót hai ly rượu, còn cụng ly với anh. “Lúc trước thái
độ của tôi không tốt, nếu có chỗ nào không tốt, mong anh bỏ qua nha.”
Câu nói này, làm cho Henry suýt chút muốn chui xuống gầm bàn. “Tất
nhiên, tất nhiên…….”
Trong lòng đang nghĩ không ngờ anh lại khách sáo đến khó mà tưởng
tượng, thì liền nghe thấy anh nói bằng tiếng Hà Lan. “Nhưng tôi đã cảnh
cáo anh, đừng có đến gần người phụ nữ của tôi, Anh vẫn còn không biết
sống chết mà mò đến, là anh không đúng rồi.”