hỏi thăm tình hình.
Anh từ từ mở miệng, "cô giáo đang đứng ở trước mắt, em có muốn tự
mình hỏi cô ấy không?
"Đã mười hai giờ rưỡi rồi, cuộc họp còn chưa kết thức sao?"
"Kết thúc rồi, bọn anh đang ăn cơm trưa."
"Những phụ huynh khác cũng ở đó sao?"
"Không có! Chỉ có hai người bọn anh thôi."
Nghĩ đến cô giáo trẻ đẹp, lúc trước còn rất mê mẫn anh, hai người độc
thân ở chung với nhau, Uất Noãn Tâm đột nhiên có chút bực bội. "Sao lại
mời cô giáo ăn cơm vậy?"
"Không phải em kêu anh đi tìm hiểu rõ tình hình của bé Thiên, rồi báo
cáo với em sao?"
"........." Nhưng cô đâu có nói mời riêng cô giáo ăn cơm chứ! Rõ ràng lấy
việc công làm chuyện riêng mà.
"Vậy hai người từ từ an đi, ăn xong về sớm một chút, bé Thiên đang ở
nhà một mình đó!"
Cúp điện thoại, Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng ê ẩm. Chẳng lẽ mình đang
ghen sao? Không thể nào! Cô đâu phải người phụ nữ dễ dàng nổi cơn ghen
như vậy, hơn nữa cô với Nam Cung Nghiêu có quan hệ gì chứ, anh thích
tán gái đó là chuyện của anh, liên quan gì đến cô!
Nhưng cô càng nghĩ như vậy, càng thấy ngột ngạt, có buổi chiều không
có cách nào tập trung vào công việc, nên tan ca trước một tiếng, chuẩn bị
tìm Nam Cung Nghiêu 'tính sổ'. Cuối cùng vừa về nhà, không thấy người
đâu.