"Nam Cung Nghiêu, anh thật quá đáng. Anh là người giúp việc, làm cơm
là bổn phận của anh, tôi không cho phép anh tán gái!"
"Chúng ta có quan hệ gì chứ? Anh tán gái cần em cho phép sao?"
Một câu nói, làm Uất Noãn Tâm tức tới mặt mày đen thui.
Dường như anh biết cô tức giận, vội nói. "Đùa với em thôi mà! Anh bây
giờ đang thực hiện nghĩa vụ làm ba, hiểu thêm về tình hình của con trai
thôi."
"Bé Thiên học ở đó còn chưa đến một tháng, chuyện gì mà nói tới mấy
tiếng chưa xong, cần phải nói đến bây giờ sao?"
"Cô giáo giới thiệu một quán ăn rất ngon, nói chỗ nào rất nổi tiếng, dẫn
anh đến đó thử."
"Cho nên anh thừa nhận anh đang tán gái sao?"
"Anh không có nói vậy, đây là em nói mà!"
"Đồ khốn, anh muốn ăn thì ăn cho đã đi!" Bây giờ Uất Noãn Tâm đang
tức sôi máu, một chữ cũng không muốn nói với anh. "Đi thôi bé Thiên, ma
ma dẫn con ra ngoài ăn cơm!"
Nói thì hay lắm, vì cô mà chạy từ Đài Loan đến hà Lan, không thể không
có cô, điều gì cũng bằng lòng làm vì cô. Vừa chớp mắt, lại đi dụ dỗ người
phụ nữ khác, còn là cô giáo của con trai, không biết mất mặt mà! Lời của
đàn ông, quả nhiên không thể tin. Cô là heo mới để cho anh làm xao động!"
"Tút tút tút........."
Nam Cung Nghiêu thanh lịch cúp điện thoại lại, miệng cong lên, nở một
nụ cười.