Cô nhóc này, bây giờ nhất định rất tức nhỉ? Còn anh lại rất vui. Cô càng
tức, càng chứng tỏ cô quan tâm anh, giống như cô lợi dụng Henry để chọc
tức anh vậy. Thỉnh thoảng kích thích cô, rất có ích để cho cô nhận ra trái
tim mình, đừng chạy trốn nữa!
Uất Noãn Tâm tức anh ách dẫn bé Thiên đi ăn cơm, đang tìm chỗ ngồi,
bé Thiên đột nhiên vui vẻ hét lên, "ma ma, pa pa và cô giáo ở bên kia!"
Ánh mắt của của cô giống như cây đinh, trừng mắt. Một nam một nữ
ngồi ở bên cửa sổ nói chuyện vui vẻ, đó không phải là Nam Cung Nghiêu
và cô giáo Amy sao? Người ngoài vô, còn tưởng hai người mới là một cặp
tình nhân mặn nồng! Rõ ràng mượn cớ đi tán gái mà.
Nam Cung Nghiêu nhìn thấy hai mẹ con, vội vàng đi đến. "Trùng hợp
vậy, mẹ con em cũng đến đây ăn cơm sao?"
Uất Noãn Tâm ngoài mặt nở nụ cười trong lòng thì tức tối, lạnh nhạt trả
lời. "Chẳng qua chỉ là một nhà hàng bình thường thôi, sao tôi không biết nó
nổi tiếng đến vậy ta." Mục đích của Amy không phải giới thiệu nhà hàng,
mà là muốn quyến rũ anh! Đi trêu đùa ong bướm ở khắp nơi, thật đáng
ghét!
"Pa pa................." Bé Thiên chạy nhanh đến ôm chân anh, vô cùng thân
thiết.
"Bé Thiên, chúng ta đi, không quấy rầy bọn họ nữa..........."
"Nhưng bé Thiên muốn ăn cơm với pa pa."
Nhìn thấy con ôm anh chặt vậy, Uất noãn Tâm càng tức hơn, quay đầu
muốn bỏ đi một mình, lại bị Nam Cung Nghiêu giữa lại. "Nếu đến đây rồi,
thì cùng ăn đi! Vừa hay em có thể biết thêm chuyện của bé Thiên."
"Tôi sợ tôi sẽ quấy rầy chuyện tốt của hai người nha!"