Uất Noãn Tâm chỉ thiếu chút nhảy dựng lên. Anh nói lời ngon tiếng ngọt
với người phụ nữ khác sao? Còn may cô chưa bị những lời ngon ngọt của
anh làm lay động, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy thật đáng ghét! Thật rẻ
mạt!
“Vậy làm phiền anh rồi, cám ơn!” Amy cũng không nghĩ nhiều, ngồi
thẳng vào ghế phụ.
“……..” Uất Noãn Tâm sửng sốt. Chim khách chiếm tổ chim nhà sao?
Cũng quá trắng trợn rồi nhỉ? Phải nói cô ta ngây thơ, hay là quá mưu mô
hả?
Nhìn thấy cô còn cau mày đứng tại chỗ, Nam Cung Nghiêu mỉm cười
liếc cô, “em còn không lên xe hả? Đợi anh mời em sao?”
“Đợi cái đầu anh! Đây là xe của tôi! Đồ khốn.” Uất Noãn Tâm tức ghẹn
họng. Đợi Amy đi rồi, cô sẽ tính sổ với anh sau……….