tức quay lại, ngồi nói chuyện đến sáng.
“Gặp lại vào ngày tới nhé.”
“Ừ! Ngày tới gặp lại.”
Nam Cung Nghiêu dõi theo Amy rời khỏi, Uất Noãn Tâm càng ghen
hơn. “Người ta cũng đi rồi, có gì đáng để coi chứ? Tròng mắt cũng sắp sửa
rớt ra ngoài rồi đó.”
Nam Cung Nghiêu nhàn nhã dời tầm mắt, mỉm cười với cô. “Cô ấy là cô
giáo của bé Thiên, anh quan tâm cô ấy cũng là chuyện vô cùng bình thường
mà.”
Uất Noãn Tâm trả lời một câu đầy trách móc. “Anh cũng biết cô ta là cô
giáo của bé Thiên sai? Tôi còn tưởng cô ta là đối tượng để tán của anh chứ!
Một đoạn đường ngắn ngủn như vậy, còn ngay trong khu chung cư nhà
mình, có thể xảy ra chuyện gì đây? Nếu anh lo lắng cho cô ta như thế,
không bằng anh theo cô ta luôn đi, sau này ở nhà cô ta ăn ngủ nghỉ, cũng
đỡ chướng mắt tôi.”
“Đợi đã………..” Nam Cung Nghiêu đột nhiên nghiêm túc hỏi: “Em có
ngửi thấy mùi gì không?”
“Mùi gì?”
“Không có sao? Sao anh lại ngửi thấy một mùi chua lè chua lét nha.”
Nam Cung Nghiêu nở nụ cười xấu xa, “có người ghen rồi……….”
Uất Noãn Tâm xấu hổ, đỏ mặt. “Ai ghen chứ, ai thích ghen tuông vì anh,
anh bớt tự dát vàng lên mặt mình đi, đồ không biết xấu hổ!”
“Anh cũng không nói là ai đâu nhỉ? Chính em tự khai còn gì? Điều này
gọi là tự vạch áo cho người xem lưng nha, không đánh cũng tự khai!”