Uất Noãn Tâm nhận ra mình không cách nào có thể nói chuyện với
người đàn ông này, đi vào trong phòng ôm chăm gối của anh ra, quăng
thẳng lên ghế sofa.
“…………… Anh hình như từng nói, anh sợ chuột mà.”
“Anh sợ là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi.” Uất Noãn Tâm giận tới
bốc lửa, nếu không phải dáng người anh cao lớn, tránh né giỏi, mình không
đánh lại anh, thì cô đã sớm xông qua đó khiên anh lên ném xuống đất rồi.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng có cạy cửa, nếu không………..”
Nam Cung Nghiêu mới không sợ cô uy hiếp, nheo mắt lại, nở nụ cười
cực kỳ đẹp. “Nếu không thì thế nào hả?” Tỏ vẻ em có thể làm gì được tôi,
cố ý chọc cô tức điên lên.
“Tóm lại anh đừng chọc tôi! Nếu không anh chết chắc!”
Đóng cửa lại, cô còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh, làm cho
cô càng tức thêm. Đồ đáng ông gian ác! Đồ đàn ông đáng ghét! Nói chuyện
với anh chẳng khác gì tự ngược đãi mình, cô nhất định không tha thứ cho
anh!
Cho dù cố quên đi gương mặt của kẻ ở bên ngoài, cố gắng không nghĩ
đến anh, không tức giận vì anh, những vẫn làm mình tức đến phẫn nộ, Uất
Noãn Tâm nhận ra………….. mình vẫn còn rất tức giận, vô cùng tức giận.
Vừa nhắm mắt lại, thì trước mặt lại hiện lên hình ảnh cười vui của Nam
Cung Nghiêu và Amy, tức muốn chết.
Điên lên bật dậy, xoa tóc thành tổ chim.
Trong lòng lửa cháy bùng bùng, nóng nực làm cô không ngủ được. Đành
phải ngồi dậy, xuống bếp tìm sữa uống. Vừa uống được một hớp, bên tai
đột nhiên có tiếng vang lên.