“Ghen tức tới nỗi không ngủ được sao?”
“A a a a a a…………..” Cô sợ hãi thét toáng lên, mới giờ mới nhìn thấy
rõ Nam Cung Nghiêu đang đứng ở sau cửa tủ lạnh, giống y như một con
quỷ.
Cô sợ tới đổ mồ hôi, cái mạng cũng sắp bị dọa mất. “Anh đang làm gì
hả? Muốn hù chết tôi à!”
“Sao em dễ bị hù đến vậy chứ? Có tật giật mình à?”
“Anh mới có tật giật mình đó! Đổi ngược lại tôi nửa đêm nửa hôm âm
thầm lặng lẽ đi đến sau lưng anh, anh không sợ hả?” Hoảng sợ chưa hoàn
hồn vỗ ngực, “nếu lần sau anh còn như vậy, tôi sẽ lấy chổi quét anh ra
ngoài.”
Trên người toàn là sữa, dính nhầy nhụa ở khắp nơi, vô cùng bực dọc cầm
khăn lau sạch.
“Nếu em đã thức rồi, mà anh cũng không ngủ được, chúng ta nói chuyện
đi, em thấy thế nào?” Tinh thần của anh ngược lại rất tốt, vẻ mặt phấn chấn,
cặp mắt xanh cũng rất sáng……….