Uất Noãn Tâm rất tức giận, nhưng mở miệng cũng không nói ra được
chữ nào, nên chẳng thèm cãi nhau với anh nữa. “Anh lo lái xe đi, đừng nói
nhiều quá!”
Uất Thiên hạo ngồi ở trong xe buồn bực không lên tiếng, mọi chuyện cậu
bé đều chứng kiến hết, chỉ biết thở dài trong lòng
Chẳng trách mọi người đều nói, những người đang yêu, chỉ số thông
minh luôn bằng không.
Ma ma ngốc nghếch, lợi dụng chú Henry để chọc pa pa thì thôi đi, ngay
cả pa pa một tổng tài lớn thông minh như vậy lợi hại như vậy, cũng lợi
dụng cô giáo Amy để chọc tức ma ma, để ma ma ghen luộng lên. Quá ngây
thơ mà, đây đâu giống những chuyện pa pa có thể làm đâu!
Nhưng mà, ngốc nghếch nhất vẫn là ma ma, rõ ràng biết rõ pa pa đang cố
ý chọc tức mình, thế mà vẫn bị mắc câu! Cậu sốt ruột quá đi mất!
Từ lúc về đến nhà Uất Noãn Tâm không nói một câu với Nam Cung
Nghiêu. Cô coi anh như không khí, không nhìn thấy. Anh nói chuyện với
cô, cô cũng mặc kệ anh.
Nam Cung Nghiêu cũng dai như đĩa, hở chút lại hé bản mặt đê tiện ra hỏi
cô. “Em ghen sao? Ghen rồi sao? Có phải em đang ghen không?”
“Em nói ghen thì cứ nói đại, nhịn lâu dễ bị bệnh lắm đó.”
“Nếu em thừa nhận em ghen rồi, thì anh sẽ dừng lại, em thấy thế nào?”
Uất Noãn Tâm định mặc kệ anh, cuối cùng lại nhịn không nổi nữa, đá
cửa tủ lạnh một cái. “Nam Cung Nghiêu, anh nói nhảm đủ chưa!”
“Thuận miệng hỏi thôi mà, vậy cũng giận sao? Phụ nữ đúng là nắng mưa
thất thường, sắp đến thời kỳ mãn kinh rồi sao?”