"Buông tôi ra............ưm..........." Lời nói của Uất Noãn Tâm bị Nam
Cung Nghiêu chặn hết, anh không muốn nghe cô nói, chỉ muốn dựa theo
ham muốn của cơ thể, hôn cô thật sâu.
Lúc đầu vẫn còn kiểm soát được mình, dịu dàng mà trúc trắc, tô vẽ cánh
môi. Nhưng mùi vị của cô quá ngọt ngào, làm cho anh mất kiểm soát,
không ngừng tăng thêm sức, gần như muốn dùng cách này để chà đạp môi
của cô, trút hết ham muốn cùng với tình yêu điên cuồng của mình lên cô.
Uất Noãn Tâm giãy dụa, nhưng anh không dễ dàng bị từ chối, cũng
không để cho cô chống đối, nụ hôn này, anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Từ giây
phút nhìn thấy cô, thì anh đã tưởng tượng đến nó rồi.
Nụ hôn nồng cháy, bừng cháy mãnh liệt ở trên người cô, hôn đến Uất
Noãn Tâm mơ màng, cả người mềm nhũn không còn sức, đành phải dựa
vào người anh. Thậm chí, còn nhón chân lên, môi lưỡi quấn nhau, đáp lại
nụ hôn của anh.
Quên hết tất cả, chỉ còn biết chìm sâu vào trong nụ hôn này, cảm nhận
lưỡi của anh đang tàn sát trong miệng của cô, dịu dàng mà nồng cháy, nhẹ
nhàng mà dai đẳng, nóng bỏng đến cả cơ thể cũng muốn bốc cháy
theo..........