“Anh bớt giả vờ đáng thương đi, anh có tiền mời Amy ăn cơm, vậy mà
không có tiền thuê khách sạn sao? Cũng chỉ có tôi ngu, mới đi tin anh.”
“Em làm gì cứ hở chút là nhắc đến Amy hả? Còn nói em không ghen
sao?” Nhìn mặt của cô ngày càng xụ xuống, Nam Cung Nghiêu càng vui
vẻ, vẻ mặt rất hài lòng, cả người chỉ thiếu chút chưa bay lên thôi.
“……….. Tôi ghét anh nhất, làm sao có thể bởi vì anh mà nổi cơn ghen
chứ?”
“Phụ nữ đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo………..: Nam Cung Nghiêu
giãn lông mày ra, vô cùng vui vẻ. “Nụ hôn lúc nãy, rõ ràng em rất đắm say
mà, thế mà còn làm như anh giở trò với em…….”
“Ai, ai đắm say hả?”
“Còn không chịu thừa nhận sao? Vừa rồi là em ôm cổ anh, rõ ràng ai đó
lùn mà còn nhón chân lên hôn trả lại anh nhỉ?”
Nghe anh nói như vậy Uất Noãn Tâm vô cùng xấu hổ, hai bên má đều đỏ
bừng, thẹn quá hóa giận. “Đồ thần kinh! Ai thèm quan tâm anh!”
Quăng anh ở đó, chạy về phòng, nhưng tim vẫn còn đập bùm bùm,
không ngừng tự trách mình quá ngu ngốc, quá đần độn, biết rõ anh là con
dê già, quyến rũ cô giáo của còn trai, vậy mà anh chỉ hôn một cái thì lại mất
hết sức chống trả, hôn trả lại anh, để rồi bị anh chọc ghẹo, cô bị điên rồi
sao?
…………..
Hai ngày sau, một nhà ba người cùng tham gia buổi cắm trại dã ngoại.
Mặc dù trên đường đi Uất Noãn Tâm đều xụ mặt với Nam Cung Nghiêu,
nhưng khi đến nơi cắm trại, lại quàng lấy tay anh, tỏ vẻ rất gần gũi với anh.