Cô giáo Amy vừa nhìn thấy Nam Cung Nghiêu liền vui vẻ đón tiếp anh,
ánh mắt giống như phát sáng. “Anh Nam Cung, anh đến rồi!”
“À………. Cô Uất, cô cũng đến à, hoan nghênh cô.”
“Tôi đã hứa đến, tất nhiên phải đến! Nếu không sao gọi là một nhà ba
người chứ? Đúng không, ông xã!” Ngẩng đầu cười tủm tỉm với Nam Cung
Nghiêu.
Cái danh xưng này làm cho Nam Cung Nghiêu cảm thấy vừa mừng vừa
ngạc nhiên. Chỉ là, anh thăng chức từ lúc nào nhỉ? Người phụ nữ một khi
ghen lên thì chiêu đẹp gì cũng lấy ra hết, đáng yêu quá đi!
Chỉ là trên miệng cô kêu ông xã ngọt ngào, còn tay thì thầm véo anh một
cái đến da đỏ lên. Phụ nữ…………… thật ác mà!
“Đợi thêm mười phút nữa sẽ bắt đầu! Tôi đi làm việc đây!”
Amy vừa quay người, Uất Noãn Tâm liền buông tay ra, mặt càng xụ hơn.
Một cánh tay của Nam Cung Nghiêu bị cô nhéo đến không thể nhấc lên,
“em ác quá đi, anh muốn véo hư cánh tay này của anh sao?”
“Hư thì càng tốt! Để anh bớt đi trêu nghẹo ong bướm.”
“Vậy em phá sai chỗ rồi, muốn thì phải phá bên dưới……”
Uất Noãn Tâm không ngờ anh sẽ bất thình lình nói ra câu đó, lập tức đỏ
mặt tía tai. “Anh không biết xấu hổ!”
Mười phút sau, hiệu trưởng phát lệnh, buổi cắm trại bắt đầu. Các học
sinh hầu hết đều đi cùng ba mẹ mình, Amy có trách nhiệm coi sóc những
học sinh ba mẹ không thể đến được.