Nhìn thấy cô sắp nổi giận đùng đùng, Nam Cung Nghiêu vội nói, “được
rồi! Không ghen, không ghen! Được chưa? Anh giúp em!”
“Ai cần anh giúp, anh nên qua kia giúp cô ta đi!”
“Nhưng ma ma ơi…….” Uất Thiên Hạo nhắc nhỏ, “đã mười phút rồi mà
ma ma còn chưa đốt lửa, những bạn khác sắp ăn rồi kìa.”
“…………”
“Nếu em không muốn bé Thiên bị đói, thì đừng bướng bỉnh nữa, để anh
làm cho!”
Uất Noãn Tâm đành đứng qua một bên, nhìn anh đốt lửa. Chưa đến hai
phút, lửa đã cháy lên, Uất Thiên Hạo rất vui vẻ. “Pa pa giỏi quá, pa pa tuyệt
quá đi!”