“Cái này không phải cho cô Uất sao? Nhưng vậy có kỳ không?”
Uất Noãn Tâm chưa mở miệng, Nam Cung Nghiêu đã nói trước. “Không
sao đâu! Cô ấy còn chưa đói, chút nữa tôi nướng cái khác cho cô ấy!”
“…………” Uất Noãn Tâm tức điên lên. Ai nói cô không đói, cô đói
muốn chết luôn rồi, được chưa? Leo núi là một hoạt động tiêu hao thể lực,
đâu giống như anh, vừa nói vừa cười, leo núi mà cứ như đang đi du lịch, tất
nhiên không đói rồi! Nói bằng lời cay nghiệt, “đúng rồi! Anh ấy quan tâm
cô như vậy, cô cũng đừng khách sáo nữa!”
“Vậy cám ơn anh!”
Cho nên hai người kia tiếp tục nói chuyện, còn Uất Noãn Tâm bị quẳng
sang một bên, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đã ném cô ra sau, chẳng còn
chút ý muốn nướng gà cho cô nữa, cho nên cô đành ăn đỡ mấy ổ bánh mì.
Mỗi một miếng, đều tưởng như đang cắn lên người Nam Cung Nghiêu, cắn
rất mặt nha.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, “xin lỗi, làm phiền hai người một
chút. Nam Cung Nghiêu, cho qua đây cho tôi!”
Cô đi đến dưới tán cây, anh cũng đi theo. “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Tôi biết anh là con dê già dâm đãng, ‘sức hấp dẫn’ vô hạn, nhưng bên
ngoài có nhiều phụ nữ như vậy, anh nhất định phải nhắm vào cô giáo của
con trai sao? Còn ở trước mặt của con nữa, anh nghĩ sao vậy hả?”
“Bọn anh chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, anh nhắm vào cô ấy lúc
nào chứ?”
“Anh đừng giả vờ vô tội, tôi đâu có mù!”