“Nếu như em chắc chắn anh đang ‘tán’ cô giáo, vậy anh chẳng còn gì để
nói. Em đồng ý với anh một chuyện, anh đảm bảo sẽ cách xa cô ấy, không
đánh lẻ một mình, em thấy thế nào?”
Nghe có vẻ gian ác, nhưng……….
“Muốn nói gì mau nói đi!”
Nam Cung Nghiêu nhếch miệng cười. “Em thừa nhận em đang ghen đi!”
“Anh nói bậy gì đó, tôi nói rồi tôi không có ghen.”
“Vậy sao? Vậy anh đi nói chuyện tiếp đây………….”
Nhìn thấy anh làm bộ muốn bỏ đi, Uất Noãn Tâm cực kỳ mâu thuẫn,
định giữ anh lại thì…….
“Bé Thiên, con cẩn thận một chút!” Amy gọi lớn.
Hai người vội chạy qua, thì nhìn thấy mặt mày Amy tái mét ôm mắt cá
chân.
“Có chuyện gì vậy?”
“Lúc nãy suýt chút nữa con bị té, là cô giáo Amy giữ con lại, nên cô ấy
mới bị trật chân.”
“Không sao, tôi chỉ……….” Amy thử đứng dậy, lại bị té ngã lần nữa,
nhưng lần này, là té ngã trong lòng Nam Cung Nghiêu, lập tức trở nên
ngượng ngùng. “Xin lỗi anh………”
“Cô vẫn đi được chứ?”
Amy lắc đầu.
“Vậy tôi đỡ cô!”