Cô hùng hồ đi qua đó, đẩy Amy ra. “Cám ơn cô giáo Amy, nhưng chồng
của tôi, tôi tự biết chăm sóc.” Nói xong, kéo Nam Cung Nghiêu đi, rồi
quăng qua một bên, ngoảnh mặt không thèm quan tâm anh.
Trong lòng Nam Cung Nghiêu vô cùng thích thú, không nén được sự
thỏa mãn trên mặt. “Em cướp anh về đây rồi lại quăng anh qua một bên,
như vậy là ý gì đây hả?”
“Bé Thiên tìm pa pa!”
“Không có nha……………”
“Nam Cung Nghiêu, anh câm miệng cho tôi, im lặng ngồi đó không được
sao?”
“Ồ…….” Anh im lặng một lúc, lại ngồi không yên, vểnh miệng chọc cô.
“Em ghen rồi hả? Này! Nói chuyện đi, có phải em ghen rồi phải không?”
“Không có! Không có! Không có!”
“Không có thật chứ? Vậy anh qua kia đây!”
“Anh ngồi xuống cho tôi!”
“Tại sao?” Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sâu kín hẳn hoi, “tại sao
lại em cướp anh về đây?”