Mặc dù, cô rất ngạc nhiên khi mình không phải là con gái của Uất Kiến
hùng, cũng không biết rốt cuộc mình là con của ai. Nhưng cô chưa từng
trách mẹ của mình. Cô tin rằng cho dù trước kia vì lý do gì mẹ mang thai
mình, nhưng mẹ lúc nào cũng yêu thương cô, như vậy đã đủ rồi.
Trong lúc cô ngâm nga bài hát, Nam Cung Nghiêu cũng lẳng lặng ngắm
nhìn cô, ánh mắt luôn dịu dàng. Lúc này đây, cô đắm chìm trong ánh sáng
của mặt trăng, hàng lông mi mềm mại, tản ra tình yêu thương của người
mẹ, vô cùng dịu dàng. Lúc cô cúi đầu nở nụ cười xinh đẹp với bé Thiên,
làm anh chợt ngừng thở. Anh theo dõi sát sao từng cái nhắn mày, từng cử
động của cô.
Đến lúc cô đưa tầm mắt lên, nụ cười vẫn chưa mất đi, dường như đang
mỉm cười với Nam Cung Nghiêu, làm cho trái tim anh như bị va chạm
mạnh, anh cảm thấy mình có thể bằng lòng chết đi chỉ vì nụ cười đó.
Anh cũng cảm thấy oán giận mình, lúc cô còn yêu anh, vẫn còn nở nụ
cười dịu dàng hạnh phúc đó với anh, thì anh lại không biết trân trọng nụ
cười đó, đã vậy còn làm cô đau khổ.
Uất Noãn Tâm không mang giày, đi chân trên, càng trở nên tự nhiên hơn.
Ở dưới ánh trăng, cô giống như một tinh linh nhỏ, vô cùng xinh đẹp.
Nhưng cô không hề nhận thấy mình có vẻ đẹp đó, cũng không biết rằng
Nam Cung Nghiêu vẫn luôn ngắm nhìn cô, ánh mắt rất mặn nồng, đủ để
kéo cô đắm chìm vào đó.
“Bé Thiên, con qua đây với pa pa!”
“Vâng!” Cảm giác có cả pa pa và ma ma ở bên cạnh, quả thực rất hạnh
phúc, bé Thiên lại sà vào lòng Nam Cung Nghiêu là nũng, “pa pa, những
ngôi sao đó rất đặc biệt nha! Đó là sao gì vậy ba ba?”
“Đó là chòm thủy bình.”