Uất Noãn Tâm hết cách, đành để bé Thiên ngủ ở bên trái, mình ngủ ở
bên phải.
Nam Cung Nghiêu được hời còn khoe mẽ, “vậy không phải anh ngủ bên
cạnh em à?”
Rõ ràng anh cố ý, đáng ghét! Cô trừng mắt liếc anh, “sao anh nói nhiều
vậy, còn không mau đi ngủ!”
“Vậy, em nói rõ ràng chút đi, là em cho anh ngủ ở bên cạnh em!”
Được nước còn làm tới………… Uất Noãn Tâm nghiến răng, “nếu anh
không muốn ngủ, thì ra ngoài ngủ đi! Yên tâm, ở đây không có chuột đâu.
Nhưng mà, có hổ báo hay không, thì không biết đâu! Nói không chừng
ngày mai vừa tỉnh dậy, anh đã mất tiêu rồi đó!”
“Em ác vậy sao? Anh sợ em khóc lóc chạy đi tìm anh.”
“Anh yên tâm, tôi chắc chắn không làm vậy! Tôi còn mong sao anh bị
cọp beo kéo đi.”
Nam Cung Nghiêu tính toán một lát, “nếu em không cho anh ngủ ở bên
cạnh, còn ngủ ở ngoài nguy hiểm như vậy, không bằng anh đến chỗ cô giáo
Amy ngủ vậy.”
Anh làm bộ bỏ đi, Uất Noãn Tâm bật dậy ngay. “Nam Cung Nghiêu, anh
là đồ khốn, đứng lại cho tôi.”
Anh hài lòng mỉm cười, quay đầu lại cau mày. “Sao vậy? Có chuyện gì
sao?”
“Tôi không cho anh qua chỗ Amy ngủ.”
“Lý do?”