“Em bướng bỉnh có ích sao? Nhìn xem phản ứng lúc nãy của em, còn
muốn hơn anh, đừng quên, ai là người hối anh mau một chút………” Nam
Cung Nghiêu nở nụ cười cực kỳ gian ác, “lúc nãy em cởi trên người anh,
vặn vẹo ra sức như vậy, sự dũng cảm đó giờ đi đâu rồi?”
“Không cho phép anh nói!” Uất Noãn Tâm bịt miệng anh lại, tức giận
trừng anh.
Anh xấu xa liếm bàn tay của cô, làm cô đỏ mặt vội rút tay về, “anh…..”
“Nếu như em không thừa nhận, em cũng không ngại làm thêm một lần,
đến khi nào em thừa nhận mới thôi……….” Anh làm bộ muốn xoay người
đèn cô, làm Uất Noãn Tâm hết hồn chống lên lồng ngực của anh, kêu lớn.
“Em nhận, em nhận là được rồi chứ gì?”
“Vậy mới ngoan………..”
“Tối qua đã làm năm lần rồi, anh không sợ làm nhiều quá sẽ tiêu tùng
sao?”
“Em yên tâm! Người đàn ông của em về mặt nào cũng mạnh cả, bao gồm
cả về mặt này!”
“Anh tự kỷ! Có ai một đêm làm bảy lần chứ!”
“Em muốn cho anh cơ hội bảy lần để chứng minh không………….”
“Mới không thèm! Khoe khoang quá nói không sẽ có án mạng mất!”
Nam Cung Nghiêu mắc cười, cốc cái đầu nhỏ của cô. “Đồ ngốc! Chỉ cần
em thỏa mãn, anh vất vả một tí, có có sao đâu!”
“Anh nói cứ như đang nghĩ cho em vậy, lúc nãy em đè em xuống hả.”