kêu lên một câu. “Mau……….”
“Em vội đến vậy sao? Yên tâm, anh sẽ cho em!” Anh nở nụ cười quyến
rũ, để ơi nơi thơm tho của cô, chôn thật sâu, dịu dàng ra vào. Nhìn thấy
dáng vẻ chìm sâu trong bể tình của cô, trong lòng tràn ngập sự kiêu ngạo
của đàn ông.
Uất Noãn Tâm dễ chịu đến mức không biết mình đã bay đến nơi nào, chỉ
có thể nhắm mắt lại, phối hợp với anh, cùng anh lên thiên đường.
Khi mọi chuyện lắng lại, hơi thở tình dục dần tan biến, Uất Noãn Tâm
đưa lưng về phía Nam Cung Nghiêu, cánh tay để trên gối tức giận. Cô thật
không hiểu, rõ ràng đang cãi nhau, rõ ràng rất ghét anh, rõ ràng cơ thể bài
xích anh, sao cuối cùng lại bị anh kéo lên giường làm chuyện đó.
Nếu nói anh ép buộc cũng thì thôi đi, chính mình sau đó còn đáp lại sự
nhiệt tình đó của anh, còn rất chủ động, hơn nữa………. không chỉ một
lần! Nghĩ lại thật mất mặt!
Chỉ là, cái thứ tình dục này đúng là bị nghiện muốn chết. Lúc anh lên
đỉnh, cô cũng vô cùng sun sướng.
Hơn nữa, anh còn dịu dàng như vậy, để ý đến cảm nhận của cô như vậy,
cộng thêm kỹ sảo siêu cấp của anh, làm cho cô một lần rồi lại một cảm
nhận được sự sung sướng của đàn bà.
Chỉ nghĩ thôi, bên dưới đã bắt đầu nóng rồi, điên mất.
Nam Cung Nghiêu vươn cánh tay dài ra kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn
dịu dàng lê vai cô, “đang nghĩ gì vậy? Còn vương vấn à?”
Cô đỏ mặt, không thừa nhận. “Vương vấn gì chứ……………… do anh
ép em……….”