Đôi môi nhẹ nhàng đi xuống, chạy đến bờ vai trần của cô, cắn mút gặm
nhắm. Bàn tay to bao bọc một bên đầy đặn của cô, cũng không bỏ sót bên
kia, đầu lưỡi xoay tròn liếm múi.
Có một cảm giác kỳ lạ tàn sát khắp người, Uất Noãn Tâm cong người
lên, nhấn đầu anh xuống, hai tay đan sâu vào trong tóc, nhỏ giọng thở gấp.
Cơ thể của cô đã bắt đầu thích ứng anh rồi, anh cũng hiểu rõ những nơi
nhạy cảm của cô, có thể dễ dàng gợi lên ham muốn của cơ thể cô. Điều
quan trọng là, phải làm cho trái tim của cô từ bỏ mọi bài xích, hoàn toàn
chấp nhận anh.
“Dễ chịu không?” Nam Cung Nghiêu chống người lên, nở nụ cười xấu
xa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô………….