“Đúng ạ! Đúng ạ! Ma ma và pa pa cứ bồi dưỡng tình cảm đi, bé Thiên
biết tự chăm sóc mình mà. Ma ma, chụt chụt!”
“Bé Thiên, bé Thiên………… đáng ghét! Nam Cung Nghiêu, rốt cuộc
anh muốn làm gì hả?”
“Muốn làm một việc đã làm từ rất sớm rồi, em đoán em là gì?” Không
biết anh đi đến phía sau cô từ lúc nào, cô vừa xoay người đã bị anh đè trên
cửa, một tay cố định đầu cô, không cho cô chạy trốn.
Mặt của Uất Noãn Tâm đỏ như trái ớt, “em, em làm sao biết anh đang
nói gì hả? Mau thả em ra ngoài………..”
Anh mặc kệ sự chống đối của cô, dùng hành động để nói cho cô biết câu
trả lời, bất chợt nhấc cô lên, ôm ngang đến giường. Không cho cô chút thời
gian nào để chống đối, đè thẳng người lên.
Đôi môi nóng bỏng bá đạo chiếm giữ môi cô, mạnh mẽ đi vào, mặc kệ cô
vùng vậy, tách thẳng hàm răng của cô ra, quấn lấy đầu lưỡi của cô, nhiệt
tình mút lấy những ngọt ngào của cô.
Mùi vị này, anh đã mong chờ quá lâu, nhớ muốn điên lên.
Một bàn tay chui vào áp cô, nhanh chóng cởi áo trong của cô ra, vuốt ve
nơi đầy đặn của cô. Uất Noãn Tâm lắc đầu vùng vẫy, mong muốn thoát
khỏi đôi môi quyến rũ của anh, “đừng như vậy…………….em không
muốn…………”
“Rõ ràng em rất muốn mà, đừng lừa gạt mình nữa, giao mình cho anh là
được rồi.” Nam Cung Nghiêu biết rõ lúc trước mình bá đạo chiếm đoạt cô,
cho nên vẫn còn để lại ám ảnh trong lòng cô. Cho nên anh không sốt ruột,
mà bỏ ra nhiều công sức để dụ dỗ, tỏ ra hết sức nhiệt tình, để khơi gợi ham
muốn của cô.