“Vậy đành chịu, em không thích anh cũng phải nói, ai kêu anh yêu em
như vậy……….”
“Từ lúc nào miệng lưỡi của anh trơn tru như vậy………..” Một đôi mắt
xanh nồng nàn tỉnh cảm, phóng điện làm cho đầu óc của Uất Noãn Tâm
choáng váng. Trong lòng oán thán, đàn ông đẹp như vậy, đúng là muốn
mạng người ta mà…………….
“Đây là sự thật không phải miệng lưỡi trơn tru.”
“Anh thấy ghét, chỉ biết bắt nạt em thôi.”
“Anh bắt nạt em thế nào hả?”
“Thì lúc nãy đó………. ở trước mặt nhiều người vậy cướp đoạt nụ hôn
của em, bị khác nhìn như nhìn khỉ vậy, mất mặt muốn chết!”
“Anh cướp đoạt nụ hôn của em sao? Sau đó rõ ràng em chủ động hôn
anh mà. Dáng vẻ lúc nãy của em, rõ rang đang hưởng thụ nha, em như vậy
còn là được hời còn khoe mẽ, qua cầu rút ván sao?”
“Rút cái đầu anh, dù sao em không có, em mặc kệ anh…….” Nếu nói
tiếp, mình sẽ bị cặp mắt xanh kia phóng điện đến hôn mê mất, Uất Noãn
Tâm vội vàng chạy trốn, lại thấy cửa bị khóa rồi, cố gắng hết sức cũng
không mở được.
“Sao thế này? Sao bị khóa rồi?”
“Ma mí, là con?” Giọng bé Thiên hả hê vang lên ngoài cánh cửa.
“Bé Thiên, con đang làm gì hả? Mau mở cửa đi!”
Phía sau bay đến một câu thỏa mãn của Nam Cung Nghiêu. “Em đừng cố
gắng nữa, không được anh cho phép, bé Thiên không mở đâu.”