Đồng nghiệp liếc nhìn trêu chọc, "miệng nói không cần, nhưng trong
lòng lại rất hưởng thụ nha! Ây... làm đám người đang cô đơn như chúng tôi
hâm mộ chết đi được."
"Đúng đó đúng đó!" Những đồng nghiệp khác cũng hùa theo.
Uất Noãn Tâm đỏ mặt, hờn giận. "Anh xem, đều tại anh đó!"
"Được rồi được rồi! Không quấy rầy thế giới của hai người nữa! Đám
người cô đơn chúng ta đi ăn cơm mộ mình thôi!"
Tất cả đồng nghiệp cùng nhau rời khỏi, Uất Noãn Tâm vừa đóng cửa, thì
bị Nam Cung Nghiêu ôm từ phía sau, vô cùng thân thiết hít mùi thơm trên
người cô, nhẹ nhàng hôn dọc xuống sống cổ của cô.
Tim của Uất Noãn Tâm đập loạn mấy nhịp. "Này.. anh làm gì vậy?"
"Nhớ em quá, hôn em thôi!"
"Ở đây là phòng làm việc đó."
"Dù sao cũng không có ai nhìn thấy!" Không bỏ qua mà còn hôn lên môi
cô, cô cười né tránh, "này, đừng như vậy..." Cô biết rõ anh rất mạnh về
phương diện kia, hôn hít không khéo lại biến thành chuyện đó. Cô có to
gan hơn nữa, cũng không dám làm việc đó trong phòng làm việc! Lỡ như bị
người khác nhìn thấy, sau này còn dám gặp ai.
"Như vậy là như vầy nhỉ? Hôn một cái thì hôn một cái thôi!" Nam Cung
Nghiêu cực kỳ vô lại giống như một đứa trẻ, Uất Noãn Tâm hết cách, đành
hôn anh một cái, nhưng đầu lưỡi của anh chạy nhanh vào, quấn lấy cô, làm
cho cô không thể thoát ra được, ngược lại còn đánh mất lý trí, dần dần đắm
chìm vào trong nụ hôn.