khỏi, thì cô đã nhớ đến vậy sao? Giống như bị trúng bùa mê, đầu óc mơ
màng.
Đồng nghiệp Michelle cầm mấy tập hồ sơ đi vào, "buổi chiều tôi xin
nghỉ, phiền cô kiểm tra lại giúp tôi nha."
"Được rồi, không vấn đề gì! Cô xin nghỉ đi shopping sao?"
"Không phải, tôi đi khám bệnh."
"Sao vậy? Cô không khỏe à?"
"Không phải! Kinh nguyệt của tôi không đều, có lẽ do tôi thức đêm
nhiều quá. Cô cũng biết mà, chuyện phụ nữ này, không lớn cũng không
nhỏ, nhưng phải đi kiểm tra mới yên tâm được."
"Ừm! Vậy cô đi đi, nếu có điện thoại, tôi sẽ nghe giúp cô."
"Cảm ơn nha! Lần sau tôi mời cô ăn cơm!"
Trước khi đi còn không quên trêu chọc, "nhưng mà, cô có hộp cơm tình
yêu ngon như vậy, chắc hẳn không muốn cùng chúng tôi ăn bữa cơm này
đâu!"
Uất Noãn Tâm không biết nói gì nhưng lại cảm thấy ngọt ngào, nở nụ
cười trên môi. Bởi vì cô đột nhiên nhớ đến, kinh nguyệt tháng này còn chưa
đến, hơn nữa còn trễ một tuần rồi.
Nhớ đến mấy lần không mang đồ bảo vệ kia, không lẽ trúng số rồi sao?
Hoang mang chạy đến nhà thuốc gần đó mua que thử thai.
Sau khi kiểm tra xong, tâm trạng rất hỗn loạn. Không biết mình rốt cuộc
có thai, hay không có thai, kết quả... mang thai rồi!