Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy kết quả như vậy,
vẫn cảm thấy có sét đánh ngang tai, rất ngổn ngang trừng mắt nhìn một hồi
lâu. Trăm ngàn cảm xúc đan xen nhau, một lúc không thể nói rõ mình đang
vui hay đang buồn. Nghĩ cả mộ buổi chiều, mới quyết định khoan hãy nói
với Nam Cung Nghiêu.
Bởi vì cứ nghĩ đến chuyện đó, nên cô cứ lỡ đãng, thường xuyên ngẩn
người, ngay cả Nam Cung Nghiêu cũng nhận ra, lúc đi ngủ anh hỏi cô có
phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô lắc đầu, "không có gì đâu! Có lẽ do em
có hơi mệt mỏi thôi!"
Anh nhìn thấu được cô có tâm sự, nhưng cô không muốn nói, anh cũng
không vạch trần. "Em chú ý nghỉ ngơi đi, đừng để mình quá vất vả."
"Vâng!"
Nam Cung Nghiêu tính ngủ, không quấy rầy cô. Nhưng người phụ nữ
mình yêu nằm ngay bên cạnh, thêm vào đó anh lại là người đàn ông mạnh
mẽ về chuyện kia, chưa được bao lâu, bắt đầu không nhịn được nữa, cơ thể
khỏe mạnh nhào đến. Tìm kiếm bờ môi cô, ra sức hôn hít...