“Michelle hẹn em cùng đi shopping với cô ấy! Cũng không lâu đâu, em
sẽ ăn cơm tối mà!” Sợ anh nhìn ra được sơ hở, cô gần như bay ra khỏi cửa.
Nam Cung Nghiêu càng nghĩ càng thấy lạ, bỏ lại công việc đang làm dở,
lái xe đuổi theo xe taxi của cô. Theo đuôi suốt dọc đường, đến bệnh viện,
nhìn thấy cô đi vào khoa sản.
Sự nghi ngờ này làm Nam Cung Nghiêu sợ hãi, vội vàng chạy theo, đá
cửa một cái, xách bác sĩ lên, ném qua một bên, gào thét lên giống như con
sư tử: “Anh không cho em phá bỏ con của chúng ta!”
Một tiếng sau.
Hai người ngồi trong xe.
Nam Cung Nghiêu không còn tức giận như lúc nãy, nhưng vẻ mặt vẫn
khó coi, giọng nói âm u: “Cho nên lúc nãy em chỉ đến kiểm tra, chứ không
phải phá thai sao?”
“Vâng!” Uất Noãn Tâm cảm thấy rất áp lực, nuốt nước bọt: “Em vẫn
chưa biết , phải làm gì bây giờ?”
“Không biết sao?” Giọng Nam Cung Nghiêu lạnh lẽo như băng, tiếng nói
giống như từ địa ngục, nhẫn nhịn không nổi giận, nhưng bàn tay lại nắm
chặt đến nỗi đầy gân: “Lúc trước chúng ta không phải nói rõ với nhau rồi
sao, nếu mang thai thì sinh ra sao? Tại sao em không nói cho anh biết hả?”
Cô giống như đứa trẻ chịu uất ức khi làm sai: “Lúc đó em đâu biết mình
sẽ có mang thật...”
Cô không giải thích thì còn đỡ, cô vừa nói xong, mặt của Nam Cung
Nghiêu không ngừng tái mét, gần như sắp nổi điên lên: “Ý của em là, khi
đó em đối với anh chỉ hời hợt có lệ thôi hả?”