“Em, em không có ý đó...”
“Sinh đứa bé ra!”
Anh lấy giọng điệu kiên quyết, ra lệnh nói ra hai ba chữ thì có thể quyết
định số phận của đứa trẻ, làm cho Uất Noãn Tâm không thoải mái. Vốn dĩ
cô cũng đã nghĩ đến sẽ giữ lại đứa trẻ, nhưng miệng vẫn không nhịn được
nói lại: “Anh dựa vào cái gì bắt em sinh thì em phải sinh.”
“Dựa vào đứa bé là con anh!”
“Nhưng đứa bé lớn lên trong bụng em, em có toàn bộ quyền quyết định!”
“Quyết định của em là phá bỏ đứa bé hả?” Nam Cung Nghiêu nghiến
răng: “Uất Noãn Tâm, em không thể nhẫn tâm như vậy, đứa bé là con của
chúng ta! Cho dù giữa chúng ta trước kia đã từng xảy ra chuyện gì, thì đứa
bé là vô tội, em không thể tàn nhẫn với con như vậy!”
“…” Cô bướng bỉnh quay đầu đi: “Tóm lai, em tự có quyết đinh của
mình, không cần anh lo!”
“Có anh ở đây, em đừng mong làm hại con anh!”
“Anh lại muốn giam cầm em giống như trước sao? Hay muốn giám sát
em hả?”
Nam Cung Nghiêu giận hờn: “Nếu đấy là quyết định của em, anh sẽ làm
như vậy.”
Uất Noãn Tâm tưc tới mắt nổi đom đóm, cô nghi ngờ sự dịu dàng lúc
trước của anh có phải là ảo giác không. Hơn một tháng trôi qua, anh đối xử
với cô rất tốt, tốt
đến nỗi cô gần như quên hết những đau khổ mà anh đã tàn nhẫn gây cho
cô. Cô ngu thật, cho dù anh có yêu cô nhiều hơn nữa, có tốt với cô hơn nữa