Ánh mắt của anh, và những lời nói đó, làm lay động sự quyết tâm của
Uất Noãn Tâm. Đang đứng trước ngưỡng cửa, do dự có nên ích kỷ một lần
cùng anh về Hà Lan không.Thì một chiếc xe bánh mì ầm ầm chạy đến,
cũng may Nam Cung Nghiêu nhạy bén, ôm Uất Noãn Tâm tránh qua một
bên.
Phía trước có vài người đàn ông ta khỏe mạnh xông đến, không đợi hai
người bình tĩnh lại, thì đã nện hai nắm đâm đến, kéo hai người đang hôn
mê lên xe, chạy như bay đi.
Không biết trôi qua bao lâu, lúc Uất Noãn Tâm mơ màng tỉnh lại, trước
mắt là màn đen, mắt bị bịt bằng vải đen. Tay chân bị trói lại, không thể
nhúc nhích.
Cô nhớ lúc đó cô và Nam Cung Nghiêu cãi nhau, sau đó có một chiếc xe
bán bánh mì tông vào bọn họ, vẫn may là anh ôm cô kịp lúc, tiếp sau đó bị
đánh một cái sau gáy, rồi ngất đi.
Là ai muốn hại bọn họ chứ?
Cô giãy không ra, miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng, “ưm ưm………”
“Jame, cô ta tỉnh rồi.” Có người đang nói tiếng anh, nhưng giọng nói này
cô không quen.
Tiếp theo đó, miếng vải đen được tháo ra, mắt của cô đau nhói, rất lâu
sau mới cố gắng mở ra, đập vào mắt là một người đàn ông cao to gần một
mét chín, “Jame sao?”
“Luật sư Susan, không lẽ cô không nhớ tôi, tôi bị cô hại rất thê thảm
nha!” Nói xong cho cô một cái tát vào mặt, mặt của cô sưng lên, còn có vài
vệt máu.”Không phải anh bị nhốt trong tù rồi sao?”