“Nói đến chuyện này, tôi còn phải cám ơn cô đã ban tặng. Để không phải
ngồi tù, tôi đã lấy hết tài sản đi hối lộ, bây giờ trở thành kẻ nghèo túng!
Chính cô, hại tôi chỉ trong một đêm, từ người giàu có, trở thành kẻ nghèo
mạt!”
“Anh vì tiền, mà chiếm đoạt đất đai, còn hại chết vài người nông dân, tất
cả do anh tự làm tự chịu.”
“Tôi khinh! Nếu không phải cô ra mặt, không ai dám đưa đơn lên tòa,
đều là cô tự tìm đường chết thôi!”
Trong mắt anh ta toàn là tơ máu, vô cùng ghê tởm, Uất Noãn Tâm tự biết
mình chạy không thoát, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu ở phía sau đang bị
trói lại, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa. “Anh muốn gì thì nhắm vào tôi, thả
anh ấy đi!”
“Cô có tư cách gì ra lệnh cho tôi! Tôi sẽ giải quyết cô trước, rồi cho anh
ta chôn cùng với cô.”
Jame cầm một con dao, nở một nụ cười ghê rợn, đâm dao về phía Uất
Noãn tâm. Cô hoảng sợ nhắm mắt lại, nghĩ mình sẽ chết, nhưng lúc đó, đột
nhiên Nam Cung Nghiêu nhào về phía cô, đỡ một nhát dao ngay lưng, da bị
rách, máu chảy ròng ròng.
“Đừng mà…” Uất Noãn Tâm gào to khàn cả giọng.
“Đáng chết!” Jame đá Nam Cung Nghiêu qua một bên, tính đâm một dao
qua nữa, thì đột nhiên có một chiếc xe phá cửa xông vào, phía sau còn có
vài chiếc xe cảnh sát.
Jame dừng tay muốn chạy trốn, nhưng không kịp nữa.
Lúc Ngũ Liên chạy đến, Uất Noãn Tâm đang nằm bên người Nam Cung
Nghiêu, gào khóc.”Đừng mà………… Đừng mà………..” Người anh toàn