Cô vừa trải qua căng thẳng, đã không còn sức. Chưa đi được một bước,
thì cô ngất đi, Ngũ Liên vội tìm y tá truyền dịch cho cô.
.........
Ở bên cạnh chăm sóc Nam Cung Nghiêu một tuần, vết thương của anh
cũng đỡ hơn rất nhiều, đã có thể ngồi dậy ăn uống. Tất nhiên Uất Noãn
Tâm bận rộn phục vụ anh, chỉ sợ có một chút sơ sẩy. Về nhà nấu canh gà,
rồi lại vội vã chạy đến bệnh viện.
Nam Cung Nghiêu nằm dựa vào cái gối, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh tỉnh rồi à!"
"Ừ! Em chạy đi đâu vậy? Sáng sớm không thấy em đâu." Do được chăm
sóc quá lâu, Nam Cung Nghiêu giống như một đứa trẻ, nói chuyện cũng
mềm mại, còn có chút giọng điệu làm nũng.
"Buổi sáng em thấy anh ngủ ngon quá, nên không gọi anh dậy ăn sáng,
chạy về nhà hầm canh mang đến đây."
Nam Cung Nghiêu nắm lấy tay cô. "Những việc này, gọi Hà quản gia
làm được rồi, sao phải tự mình chạy đi."
"Anh không thích sao?"
"Tất nhiên anh thích rồi! Anh chỉ không muốn em vất vã quá thôi!"
"Chỉ hầm canh thôi mà, vất vã gì chứ!" Cô mở hộp đựng canh ra, mùi
thơm của canh gà bay khắp phòng, Nam Cung Nghiêu lại cảm thấy rất
buồn nôn, do anh uống quá nhiều. Một đôi lông mày rậm xinh đẹp cau lại,
"anh không uống có được không? Ngán quá!"
"Bây giờ anh đang trong giai đoạn bình phục, cần phải bồi bổ cơ thể.
Uống thêm một tuần nữa, mới có thể ăn cơm bình thường, anh chịu khó