một chút đi!"
"Còn phải uống một tuần nữa sao? Không được không được! Đánh chết
anh cũng không uống." Anh ngán muốn chết, lại giở tính, Uất Noãn Tâm
đành phải dỗ anh như dỗ trẻ, nhẫn nhịn dỗ dành anh. "Chỉ uống thêm một
tuần nữa thôi, được không?"
"Không muốn!"
"Ngoan đi!"
"Không uống không uống!"
"Anh không nghe lời, em sẽ giận đó!"
Nhìn thấy cô nghiêm mặt lại, Nam Cung Nghiêu hết cách. Gì đây, một
chút lòng thành cũng không có. Anh mới làm nũng mấy câu, thì cô đã mất
bình tĩnh rồi. Nghĩ đến lúc trước, anh ngoan ngoãn với cô biết bao nhiêu.
Nếu không thể thoát được chuyện uống canh gà, vậy thì phải tranh thủ lợi
ích của mình. "Nếu anh uống canh, thì anh được lợi ích gì?"
"Lợi ích đó là cơ thể anh sẽ mau bình phục lại!"
"Vậy thì thôi đi!"
"Vậy anh muốn gì?"
Anh ngoắc tay, "em đến đây anh nói cho em nghe!"
Uất Noãn Tâm hết cách với anh, đành phải đi qua đó. Hôn một nụ hôn
thật kêu trên má của cô, Nam Cung Nghiêu nở nụ cười rất hài lòng. "Thì là
cái này nè!"
Cô đỏ mặt, đánh nhẹ lên tay anh, anh lập tức cau mày lại. "Đau quá đi!"