"Anh tên khốn này, đừng lấy tấm chân tình của người ta nói vậy chứ?"
Nam Cung Nghiêu cười, nói với Uất Noãn Tâm: "Em tiễn hai người họ
đi!"
"Vâng!" Uất Noãn Tâm đưa hai người đến cửa bệnh viện, "Hai người
nhớ gửi thiệp cho em đó! Em nhất định sẽ tham dự hôn lễ của hai người.
Nếu lúc đó Nghiêu khỏe rồi, cũng sẽ đến chung vui."
"Tất nhiên rồi! Em nhớ cho li xì đỏ là được!" Ngũ Liên giả vờ nghiêm
túc vuốt cằm. Bao lì xì của tổng tài tập đoàn 'Hoàn Cần', không ít hơn một
hai trăm triệu, thì sẽ rất mất mặt nha!"
"Anh chẳng nghiêm túc chút nào." Hứa Linh Lung hờn giận thúc anh
một cái.
"Anh rất nghiêm túc mà!"
"Em biết rồi! Đến lúc đó sẽ tặng anh một món quà thật lớn!"
Ngũ Liên mỉm cười nhìn Uất Noãn Tâm, nhìn thấy trên mặt cô tràn đầy
hạnh phúc, anh cũng mừng cho cô. Anh biết rõ, mình phải buông tay thật
rồi. Anh chỉ có thể làm cho cô bấy nhiêu thôi. Hạnh phúc sau, phải tự cô
giành lấy rồi. Anh tin rằng, Nam Cung Nghiêu cũng yêu cô như vậy, nhất
định sẽ chăm sóc cô thật tốt, không cần anh phải lo lắng nữa.
Hơn nữa, bây giờ bên cạnh anh, đã có một người con gái cần anh chăm
sóc.
Hứa Linh Lung mới là người quan trọng trong cuộc đời anh.
Uất Noãn Tâm nhìn hai người rời đi, mười ngón tay đan vào nhau, ngọt
ngào thân thiết, bóng dáng đó làm cho người khác vô củng hâm mộ. Cô có
thể cảm nhận được, trong trái tim của Ngũ Liên bây giờ đã có Hứa Linh