Lung. Thêm một thời gian nữa, anh sẽ yêu cô ấy, bọn họ nhất định rất hạnh
phúc, vậy quá tốt rồi.
Cô và Nam Cung Nghiêu, cũng sẽ rất hạnh phúc!
Quay trở về phòng bệnh, Nam Cung Nghiêu đang đợi cô. Đèn đã được
bật lên, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống, làm cho cả căn phòng trở nên ấm
áp. Gương mặt của anh, cũng được tôn lên hết sức dịu dàng, làm cô ngẩn
ngơ cảm thấy mình đang ở nhà, rất ấm áp.
"Bọn họ đi rồi sao?"
"Vâng!"
Uất Noãn Tâm ngồi bên người anh, nắm lấy tay anh, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Anh mệt không? Có muốn nghỉ ngơi chút không?"
"Anh không mệt, chỉ muốn nhìn em thôi." Anh ngẩn ngơ nhìn cô, ánh
mắt vô cùng dịu dàng.
"Em cũng không bỏ đi mà!"
"Nhưng anh sợ chớp mắt một cái, anh lại không nhìn thấy em nữa, cho
nên anh không dám nhắm mắt."
"Ngu ngốc mà! Anh như vậy là đang cố ý tỏ ra dễ thương sao ?"
"Không phải! Anh sợ thật mà! Em có thể hứa với anh một chuyện
không?" Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, mong cờ lời hứa của cô. "Sau
này đừng rời xa anh nữa, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không em?"
"Vâng! Xin lỗi anh! Lúc trước em không nên nói với anh như vậy, thực
ra em vẫn luôn tin tưởng anh và Hướng Vi không có gì, do lúc đó em giận
quá, mới nói những lời như vậy. Anh biết rõ mà, em làm sao nỡ lòng rời xa
anh......."