"Em đừng nói xin lỗi nữa! Anh biết mà!" Nam Cung Nghiêu nhếch môi,
"mặc dù cầu hôn bằng dây chuyền rất kỳ lạ, nhưng anh vẫn phải hỏi em.
Uất Noãn Tâm, em bằng lòng gả cho anh thêm lần nữa không?"
Trong tình cảnh này, Uất Noãn Tâm rơi một giọt nước mắt xuống, làm
Nam Cung Nghiêu cuống cuồng lau cho cô. "Em không đồng ý cũng đừng
khóc nha, cũng không ai ép em mà!"
"Ai nói em không đồng ý chứ!" Cô hờn giận, "chỉ là em, em cảm động
quá thôi! Chúng ta không phải từng kết hôn với nhau rồi sao? Còn muốn
kết hôn nữa sao?"
"Không giống nhau! Lúc trước là cuộc hôn nhân mua bán, nhưng lần
này, là vì anh yêu em, cho nên mới lấy em! Em có bằng lòng gả cho anh,
trở thành vợ của Nam Cung Nghiêu anh, còn là mẹ của hai đứa con của anh
không?"
Cô ngừng khóc mỉm cười, "bằng lòng, tất nhiên bằng lòng rồi!"
"Em suy nghĩ kỹ chưa đó? Không hối hận chứ? Đây là chuyện cả đời
đó!"
"Anh cái đồ ngốc này, biết rõ em đồng ý, còn cố ý nói vậy!"
Nam Cung Nghiêu kêu gào oan ức. "Anh làm sao biết em yêu anh như
vậy, vừa nói đồng ý ngay."
"Ai yêu anh chứ, chỉ biết dát vàng lên mặt!"
"Nếu em không yêu anh, lúc nãy ai liên tục nói hai lần 'em đồng ý', 'em
đồng ý', giống như sợ không gả đi được vậy."
"Anh......" Cho anh chút mặt mũi, thì anh bắt đầu lên mặt! Uất Noãn Tâm
quay mặt qua một bên, "để chứng minh em không thể gả được, em đành