không gả vậy."
"Không gả? Sao được hả? Lúc nãy em vừa mới đồng ý với anh, em
không thể nuốt lời được!"
"Anh không biết câu nói đừng nghe những gì con gái nói sao? Em nói
không gả, anh có thể trói em đến nhà thờ sao?"
"Nếu em không gả thật, anh chỉ có thể làm như vậy!" Vẻ mặt Nam Cung
Nghiêu kiên quyết, gian xảo cũng dịu dàng, cười hi hi nói. "Đương nhiên,
anh vẫn hy vọng em ngoan ngoãn gả cho em, làm bà xã của anh! Anh sẽ
yêu thương cưng chiều em! Gả cho anh đi? Được không? Được không
em?"
Anh làm nũng cọ cọ vào người cô, còn cố ý làm ra vẻ dễ thương, Uất
Noãn Tâm hết biết làm gì, đành phải đầu hàng. "Được rồi được rồi! Em nể
mặt bé Thiên, gả cho anh đó......"
"Vậy mới ngoan chứ!" Nam Cung Nghiêu mở cờ trong bụng, không quan
tâm vết thương vẫn còn đau, ôm cô vào trong lòng, hôn cô một cái thật kêu.
"Bà xã, anh yêu em! Rất yêu rất yêu em!"
"Em cũng vậy!" Uất Noãn Tâm đỏ mặt kêu một tiếng, "ông xã!"
Hai người ôm chặt nhau đắm chìm trong hạnh phúc, ôm rất lâu, luyến
tiếc không nỡ tách ra............