Uất Noãn Tâm đỏ mặt, "em không biết, do anh nói, chính anh nói, chính
anh!"
"Được rồi! Là anh sai! Đừng giận nữa được không? Anh xin lỗi em mà."
Ai cũng nói phụ nữ là người không nói lý lẽ nhất, đúng là không sai, đặc
biệt là phụ nữ có thai, chẳng chịu nói lý gì cả, cái gì cũng là anh sai! Nhưng
ai kêu anh yêu người phụ nữ này sâu đậm đến vậy chứ? Cô nói anh sai, thì
là anh sai, anh bằng lòng mà!
Uất Noãn Tâm lại oán trách một phen, mới hài lòng, không mở miệng
nữa.
"Đừng giận nữa? Anh chuẩn bị nước cho em rửa mặt."
Từ công ty vội vã chạy về, trên người Nam Cung Nghiêu còn mặc âu
phục thẳng thớm. Trong chớp mắt lại biến thành người đàn ông đảm đang
chu đáo, cởi âu phục ra, xắn tay áo lên, bận rộn chuẩn bị nước và khăn.
Ngồi xổm trước mặt Uất Noãn Tâm, vắt khăn, lau mặt cho cô. Động tác rất
nhẹ, giống như đang nâng niu một con búp bê bằng xứ, cực kỳ cẩn thận.
Uất Noãn Tâm lại rơi nước, "anh tốt với em quá....."
Nhìn hấy cô lại rơi nước mắt, Nam Cung Nghiêu vội lau đi, "ngốc à, anh
tốt với em, em cũng khóc sao?"
"Em cũng không biết, gần đây tự dưng rất thích khóc.............. Càng hạnh
phúc, càng muốn khóc."
"Gần đây trời lạnh rồi, ngâm chân nhé!" Nam Cung Nghiêu đi thay nước,
đổi chậu nước ấm, nâng hai chân cô bỏ vào trong nước. "Nước có đủ ấm
không?"
"Ưm! Lúc nãy, em nổi nóng với anh, anh có ghét em không?" Có lẽ vì cô
mang thai, tính tình thất thường, một lát thì khóc, một lát lại buồn. Cũng