may anh vẫn luôn bao dung cô, suốt tám tháng trời, làm cô rất cảm động.
"Đương nhiên không rồi! Con gái đôi khi nổi nóng cũng rất đáng yêu!
Phụ nữ có thai cảm xúc thất thường, cũng là chuyện bình thường. Ngày mai
anh không đi làm, anh dẫn em đến lớp cô Trịnh học về điều tiết cảm xúc
khi mang thai nhé?"
"Anh không chê em phiền phức sao?"
"Làm gì có? Lúc trước khi em mang thai bé Thiên, cũng chỉ có một
mình, rất vất vã. Anh nợ em quá nhiều, coi như anh bù đắp cho em đi. Hơn
nữa, đây là chuyện người làm cha như anh nên làm mà!"
Anh vừa dịu dàng giúp cô rửa chân, vừa an ủi. "Em đừng lo lắng nữa,
cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn ở bên em và cục cưng. Anh không
chê em mập, càng không chê em phiền phức đâu. Em đừng tự mình dọa
mình nữa, thả lỏng người được không?"
"Vâng!" Uất Noãn Tâm càng hy vọng hơn bất cứ ai hết, sẽ sinh cục cưng
trong bụng bằng tâm trạng vui vẻ nhất. Nhưng đến lúc gần sinh, cô cứ luôn
khó có thể kiểm soát tâm trạng lo âu, cô cũng rất lo lắng cảm xúc của người
mẹ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.
Hít thật sâu, để nụ cười lại hiện trên môi. "Em không sao rồi, anh đừng lo
lắng!"
"Ừm! Như vậy mới tốt!" Anh ôm cô, đặt cô trên giường, hôn nhẹ lên
tráng cô, "em nghỉ ngơi sớm đi! Anh đi tắm, sẽ ra nhanh thôi!"
"Nghiêu......." Bỗng nhiên Uất Noãn Tâm kéo tay anh lại, mỉm cười,
nhưng vẫn có chút lo lắng. "Chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này mãi mãi,
đúng không anh?"