"Anh cứng nhắc lúc nào hả? Dưới sự dạy dỗ của em không phải anh đã
tốt hơn nhiều rồi sao?"
Hai người rủ rỉ bên tai cười đùa, Uất Noãn Tâm cũng rất vui khi anh đã
có thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ. Người đàn ông như anh, xứng
đáng có được một nửa tốt nhất, cô chúc bọn họ hạnh phúc.
Lương Cảnh Đường mỉm cười nói với Nam Cung Nghiêu: "Sau này tôi
có nghe được một số chuyện của hai người, biết được anh thật lòng với cô
ấy, tôi cũng yên tâm rồi. Noãn Tâm là người con gái tốt nhất mà tôi từng
gặp, anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt đó!"
"Tôi biết rồi! Tôi sẽ làm như vậy!"
Linda giả vờ nổi giận, "cô ấy là người con gái tốt nhất anh từng gặp, vậy
em thì sao hả?"
Lương Cảnh Đường vội dỗ dành bạn gái, "ngốc à, em là người bạn gái
tốt nhất anh từng gặp!"
"Như vậy còn được, tha cho anh đó!"
Hai người vui đùa đi vào trong nhà thờ, âu yếm đến nỗi làm người khác
phải hâm mộ.
"Daddy........ Daddy......."
Nam Cung Nghiêu còn chưa nhìn thật kỹ, thì một bóng dáng nhỏ bé màu
hồng sà vào lòng anh. Bé Duyệt Đào hôn lên mặt anh một nụ hôn thật kêu,
"daddy, Đào Đào nhớ daddy lắm đó!"
"Đào Đào, con quên ma mi nói với con cái gì sao? Phải gọi là chú.
Daddy con ở đây nè!"