Uất Noãn Tâm nhìn qua, thấy Nam Cung Nghiêu Vũ Nhi nắm tay một
người đàn ông đẹp trai người nước ngoài đi đến.
"Vũ Nhi!" Nam Cung Nghiêu mừng rỡ, "không ngờ em lại trở về!"
"Anh là anh của em, hôn lễ của anh, em làm sao có thể không đến chứ?"
Trong mắt của Nam Cung Vũ Nhi không còn sự ghen tỵ như lúc trước, đã
ôn hòa bình lặng hơn. "Chúc mừng hai người! Chúc hai người trăm năm
hạnh phúc, đầu bạc răng long nha!"
"Cám ơn em!"
"Noãn Tâm à, lúc trước em đã gây ra rất nhiều chuyện sai trái với chị,
vẫn chưa nói lời xin lỗi với chị. Không biết bây giờ xin lỗi, có còn kịp nữa
không?"
Cô mỉm cười, "chuyện lúc trước, cứ để nó trôi qua đi! Mọi người đều
hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất!"
"Ừm!" Nam Cung Vũ Nhi quàng tay vào cánh tay của người đàn ông bên
cạnh, còn anh ta nhìn cô ấy với ánh mắt cưng chiều. "Bây giờ em rất hạnh
phúc!"
Khách mời gần như đến đông đủ, trong nhà thờ cũng đã vang lên hành
khúc hôn lễ trang nghiêm và thiêng liêng. Uất Noãn Tâm quàng tay vào
cánh tay Nam Cung Nghiêu, đi đến lễ đài trong ánh mắt chúc phúc của mọi
người.
Ngũ Liên và Hứa Linh Lung, Lương Cảnh Đường và người đẹp Mỹ
Latinh, Nam Cung Vũ Nhi và người chồng người nước ngoài còn có Nam
Cung Thiếu Khiêm, tất cả mọi người đều chân thành chúc bọn họ hạnh
phúc.