Nghiêu mỉm cười, vỗ vào bả vai của cậu. “Đùa với em thôi! Công ty quả
thật còn có việc! Đừng nói chuyện quá khuya, ngủ sớm chút!”
“Ưm! Anh cũng vậy!”
“Chăm sóc tốt cho cậu ấy! Vất vả rồi!”
Nam Cung Nghiêu vô cùng khách sáo nở nụ cười với Uất Noãn Tâm, cô
lập tức cảm giác như có một tia sét đánh trúng vậy.
Diêm vương mặt lạnh Nam Cung Nghiêu từ bao giờ trở thành lễ phép
giống như vậy chứ? Còn cười với cô sao? Trời sắp đổ mưa lớn rồi sao?
(Nguyên tác: hồng vũ – tức mưa lớn thành bão, lũ lụt, …)
Nhưng anh đi ngang qua cô, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, lập tức phá vỡ
mọi phép màu. “Trò chuyện xong qua phòng tôi!” Âm thanh thâm trầm,
như một cơn gió lạnh thổi bên tai.
Cô chợt tỉnh ra, anh chẳng qua đang giả vờ mà thôi, không muốn để cho
Nam Cung Thiếu Khiêm lo lắng! Cô làm sao có thể quên, anh là một người
diễn kịch vô cùng giỏi!”
Nam Cung Nghiêu rời khỏi mang theo cả áp lực, không khí trở lại thoải
mái. Nam Cung Thiếu Khiêm vỗ vỗ bên giường, ám chỉ Uất Noãn Tâm qua
đó ngồi. ” Hôm nay ở bên ngoài bận cả ngày sao? Nhìn dáng vẻ của em,
hình như rất mệt!”
“Ưm! Thật sự rất bận!” Cô mệt đến mức chân tay mềm nhủng, đầu óc
choáng váng. Luật sư quả thật là một nghề không nhẹ nhàng mà!
“Đang bận về việc gì? Có thể nói cho anh biết không?”
“Việc này…”