“Đừng có mang Thiếu Khiêm ra làm cái cớ!”
“Tôi nói là sự thật!”
“Tôi kêu cô chăm sóc Thiếu Khiêm, có nhấn mạnh qua là ‘một bước
không rời’. Nhưng cô rất to gan, đi cho đến bây giờ mới chịu về!” Anh vô
cùng bất mãn.
“Tôi có việc quan trọng, không phải ra ngoài chơi!”
“Đến văn phòng luật sư vì công việc hay vì người tình, trong lòng cô biết
rõ hơn tôi!”
“Người tình gì chứ, anh ấy là cấp trên của tôi. Đợi đã… anh cho người
theo dõi tôi sao?” Nhìn thấy anh không kiên dè gì nở một nụ cười lạnh, như
đây là chuyện rất tự nhiên, giống như cô là kẻ đang làm chuyện sai trái. Uất
Noãn Tâm có chút đau đầu. “Tôi không phải của riêng anh! Anh như vậy là
xâm phạm đến quyền tư do và riêng tư của người khác đó!”
“Của riêng? Chẳng lẽ không phải sao?” Nam Cung Nghiêu không chút
che giấu nào mà miệt thị cô, nói ra một câu vô cùng tổn thương người khác.
“Tôi dường chưa bao giờ cho cô biết , tôi lấy cô vì muốn cô về diễn tốt vai
trò Nam Cung phu nhân!”
“Anh…”
“Bắt đầu từ ngày mai, cô không được phép bước ra khỏi nhà này!”
“Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi!” Trong bụng Uất
Noãn Tâm chứa đầy những lời phản kháng, nhưng cô biết anh sẽ không
nghe, thậm chí có thể chọc giận anh. Ở trong đầu nghĩ một hồi, chợt nghĩ ra
được một cách khác