Cô lại rất thông minh, nắm được điểm này!
“Thiếu Khiêm rất để ý quan hệ giữa hai chúng ta, cho nên tôi đã cố gắng
giả vờ ra vẻ hài hòa rồi. Tôi đồng ý hợp tác, nhưng điều kiện là, tôi muốn
làm việc!”
“Cô dự vào cái gì cho rằng, tôi sẽ đồng ý sao? Cô đừng quên, vận mạng
của cha cô đang nằm trong tay tôi! Chỉ cần tôi động tay, ông ta có thể bị
chặn mất con đường làm quan, thật chí… có thể khiến ông ta thành tội
phạm tử hình! Theo tôi biết được, mấy năm gần đây, ông ta đã nhận hối lộ
đủ để tử hình hơn 10 lần đấy!”
Hai tay Uất Noãn Tâm nắm chặt có chút nới lỏng, trong lúc này, nếu như
cô lùi bước, thì cô liền thua một cách thê thảm.
“Tôi thật sự có rất nhiều thứ bị anh nắm được, không có sức phản kháng
anh. Nhưng tôi chỉ cần có Thiếu Khiêm, thì đã đủ rồi. Yêu cầu của tôi,
chẳng qua chỉ là sự an toàn của cha, nhưng điều anh muốn… đó là tâm
trạng vui vẻ của Thiếu Khiêm.”
“Cô là người phụ nữ đầu tiên có gan thương lượng với tôi!”
“Cho nên, đáp án của tôi là…” Mặc dù biết anh rất quan tâm Thiếu
Khiêm, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không yên, sợ anh giở thủ đoạn.
“Tôi có chọn lựa nào khác sao?” Nam Cung Nghiêu đan hai bàn tay lại
chống lên bàn, đốt ngón tay chống chiếc cằm. Trong đôi mắt mưu mô có
những đợt sáng lung linh, khóe miệng nhếch lên khó lường. Trừng mắt nhìn
cô rất lâu, sau một hồi, mới mở miệng. “Cô nói đúng rồi, tôi chỉ muốn em
trai mình vui vẻ thôi!