nóng bỏng đè mạnh xuống.
“Anh muốn làm gì….buông tôi ra….cầm thú…buông tôi ra…” trong lúc
hốt hoảng vật lộn, Uất Noãn Tâm chạm vào ly trà, bắt lấy nó hắt vào mặt
Ngũ Liên.
Nước trà không nóng sôi như lúc nãy, nhưng vẫn còn rất nóng, Ngũ Liên
nhanh chóng buông cô ra che lấy mặt mình, đau đến nổi đóa lên. “Khốn
khiếp! Cô dám hắt vào tôi, cô chán sống rồi phải không!”
Cả một căn phòng khách đều vang vọng tiếng gào của anh!”
Toàn thân cô đều tràn đầy cảm giác sợ hãi, Uất Noãn Tâm sợ đến mức cả
người run rẩy. Nếu anh ta thật sự làm ra chuyện gì, cô một chút sức để phản
kháng cũng không có!
Cũng may vào lúc đó, Lương Cảnh Đương đã trở về. Uất Noãn Tâm như
được đại xá, nhanh chóng chạy về phía anh.
Nhìn thấy vậy, Lương Cảnh Đường đại khái cũng hiểu rõ đã xảy ra
chuyện gì, vỗ vai của Uất Noãn Tâm. “Em trở về phòng làm việc đi!”
“Nhưng mà…” nếu như Ngũ Liên nổi điên gây phiền phức thì sao!
“Không sao! Có anh ở đây!”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, nghĩ chắc hẳn anh sẽ có cách giải
quyết, Uất Noãn Tâm mới từ từ đi ra ngoài. Trong lòng thầm trách bản thân
thiếu kiên nhẫn. Nếu như vì chuyện này mà mang đến rắc rối cho Lương
Cảnh Đường, cô không biết phải làm sao đây!