Lương Cảnh Đường không muốn tiếp tục cùng với Ngũ Liên nói về Uất
Noãn Tâm. “Cậu có phải đến vì vụ án không? Tôi là luật sư, tất cả đều dự
vào pháp luật mà tiến hành! Cho dù là anh em họ thì cũng như nhau thôi!”
Theo tôi! Anh không tuyệt tình đến vậy chứ? Rõ ràng biết tôi là người bị
hại, vẫn đứng về phía mấy kẻ kia sao?”
“Trước mắt tất cả những bằng chứng hiện có đều chứng minh, cậu không
thoát khỏi liên can trong vụ này!”
Ngũ Liên bỏ cục đá xuống, ánh mắt lộ ra tia rét lạnh. Xem ra, Nam Cung
Nghiêu thật sự muốn chỉnh anh một lần rồi! Nhưng mà, anh cũng không
phải là một kẻ hiền lành. Chọc vào một cọng lông của anh, anh ta thật sự
muốn chơi với anh tới cùng mà! Ai chơi ai đến chết, vẫn còn chưa biết đâu!
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Yên tâm! Tôi sẽ không tìm cách đối phó với cô gái đó đâu! Tôi làm sao
có thể tàn nhẫn vậy chứ, cũng sẽ không xuống tay với biểu tẩu tương lại
đâu!” Ngũ Liên nói một mạch sảng khoái, vỗ thật mạnh vào vai của Lương
Cảnh Đường, trong lòng lại đang nghĩ đến cảnh anh ta cùng Nam Cung
Nghiêu đấu nhau đến sức đầu mẻ trán.
Nếu như cậu ấy biết, trong 30 mươi năm qua bản thân chỉ duy nhất động
lòng với một người con gái, mà người này lại là vợ của người khác, thì sẽ
ra sao nhỉ?