“Anh tốt lành đến vậy sao!”
Ngũ Liêm mỉm cười nói: “Cô vẫn hiểu rõ con người tôi đấy! Bản thiếu
gia thật ra cũng không nhàn rỗi để ý đến anh ta đâu!” Anh đứng ở đó, từ từ
bước đến gần Uất Noãn Tâm.
Cô ý thức được mục tiêu của anh là chính mình, quay lưng muốn chạy đi.
Nhưng tốc độ không nhanh bằng Ngũ Liên, anh một tay nắm lấy chặt lấy
cánh tay của cô, thẳng tay ép cô vào tường, khuôn mặt đẹp trai hòa cùng
với sự tức giận từ từ tụ lại.
“Nợ nần giữa hai chúng ta vẫn chưa tính xong đó!”