cô, nóng rực. Uất Noãn Tâm bất giác rùng mình, không thể tiếp tục như
vậy nữa, cô không thể để mặc cho anh ức hiếp chính mình.
Cô khụy xuống hung hăn đá vào phía dưới của anh…
Nhưng Ngũ Liêm đã đoán trước được cô sẽ có động tác này, thông thả
ngăn lại, cùng lúc lùi về sau hai bước. “Đá thật hung ác, muốn tôi tuyệt tử
tuyệt tôn sao?” Anh cười trêu chọc, nhưng đối mặt với ánh mắt cảnh cáo và
oán giận của cô, nhẹ nhàng đưa tay đút vào túi quần.
“Hôm nay tôi mệt rồi, bỏ qua cho cô đó!” Anh đi được vài bước, dừng
lại, quay nửa mặt, cười nhẹ, đôi lông mày duỗi thằng ra. “Chúng ta đánh
cược đi! Sau này, cô nhất định là của tôi!”
………………………
Sau khi Ngũ Liên rời đi được nửa tiếng, Uất Noãn Tâm chắc chắn anh
không qua trở lại nữa, lúc này mới yên tâm. Lúc nãy vẫn ở trong trạng thái
phòng bị, cả người mất hết sức. Sức lực trong chớp mắt trút hết ra ngoài,
nằm dài trên ghế sofa. Vỗ trán của mình, đau đầu quá đi!
Trên thế giới này tại sao lại có kẻ như Ngũ Liên chứ, trình độ mặt dầy so
với Nam Cung Nghiêu còn cao hơn!
Cô chẳng qua chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, nhưng lại gặp phải
hai tên ôn thần có thân phận lớn nhất Đài Loan! Kiếp trước cô đã tạo
nghiệp gì đây trời!
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Uất Noãn Tâm hốt hoảng, giật bắn cả
người, mô hôi lạnh đổ xuống. Ôm ngực hít một hơi thật sâu lấy lại bình
tĩnh, mới bắt điện thoại. Bên kia turyền đến giọng nói chất vấn của Nam
Cung Thiếu Khiêm: “Tiểu Noãn, em chuẩn bị về nhà chưa vậy?”