“…..” Đây là câu hỏi gì vậy trời? Cô chỉ thuận tiện nói một câu thôi mà,
tại sao lại cảm thấy anh rất để ý tâm nhỉ? Nhưng cô lại không thể trả lời với
anh là không phải sao?
Uất Noãn Tâm gật đầu.
“Ưm! Em quan tâm anh!”
“Vậy ngày mai em có thể về nhà sớm chút được không?”
“Được! Ngủ ngon!” Uất Noãn Tâm cúp điện thoại. Cảm giác có chút là
kỳ lạ. Thiếu Khiêm không phải đang ỷ lại vào cô sao? Giống như một đứa
trả không cảm thấy an toàn ỷ lại vào mẹ mình vậy. Nếu vậy cô chăm sóc
cho nam hay nữ, có gì khác nhau chứ?
Có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng giống như cô rất thản nhiên giải
thích quan hệ giữa cô và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè bình thường
vậy!
Có thể cô nghĩ quá nhiều rồi, Thiếu Khiêm đối với cô, tuyệt đối không
phải là loại tình cảm kia!
………………….
Biệt thự Nam Cung.
Bên trong phòng không bật đèn, không sao không trăng. Một người đàn
ông ngồi bên quầy bar, dưới ánh sáng mặt trăng, chỉ nhìn thấy được một
nửa bóng dáng. Vẻ mặt tôn quý, kiên nghị, giống như một bức điêu khắc
của một bậc thành nổi tiếng tạc thành vậy.
“Chuyện của ngày mai, đã sắp xếp ổn thỏa chưa?” Giọng nói của anh rất
trầm thấp, âm cuối run run, từ tính.