“Đủ rồi!” Uất Kiến Hùng chuyển qua phía Uất Noãn Tâm, sắc mặt dịu
dàng trở lại. “Con suy nghĩ thêm đi nha!”
“Ưm! Con biết rồi….” trong lòng Uất Noãn Tâm nặng nề, cảm thấy thật
áp lực. Bởi vì ba cô đã bỏ đi lòng tự trọng của mình rồi, chẳng lẽ ngay cả
sự nghiệp cô đam mê nhất cũng phải từ bỏ sao?