“Mày nói tránh thì tao phải tránh sao, mày coi tao là gì chứ!” Uất Linh
Lung đẩy cô vào tường. “Đồ đứa con riêng, dự vào cái gì mà bày đặt kiêu
ngạo! Mày là cái thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ, cướp chồng của tao, còn
dám dảy nảy! Muốn chết hả?”
“Tôi không cướp chồng của chị! Là anh ấy chọn tôi!” Uất Noãn Tâm
cũng tức giận. Chuyện này cũng không phải ý của cô, cô cũng chỉ là món
đồ hy sinh cho gia đình bọn họ mà thôi, cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn
chịu đựng chuyện cô ta vô cớ kiếm chuyện gây sự.
“Nếu không phải mày giả vờ đáng thương, không biết xấu hổ hấp dẫn
anh ấy, anh ấy sẽ để mắt đến mày sao? Đừng nằm mơ nữa! Anh ấy chỉ đang
đùa giỡn với mày thôi!” Uất Linh Lung nhạo báng phóng một mũi tên độc
về phía cô. “Đừng cho rằng anh ấy đối xử tốt với mày, thì mày đã cho rằng
anh ấy yêu mày. Đồ ngu! Anh ấy chẳng qua đang lợi dụng mày mà thôi!”
“Anh ấy yêu tôi hay lợi dụng tôi, không liên quan gì đến cô, không đến
lượt cô xía vào đâu!”
“Ai nói không đến lượt tao xía vào, tao cũng đã từng lên giường với anh
ấy rồi đấy!”
Hai tai bên tai của Uất Noãn Tâm vang lên tiếng ầm, không thể phán
đoán được cô ta nói thật hay giả. Đối với sự chán ghét của Nam Cung
Nghiêu với Uất Linh Lung có thể nhìn ra, nhưng cũng không ngoại trừ khả
năng anh có mục đích muốn tiếp cận cô ta.
“Sao nào? Ngây ngốc rồi sao?” Uất Linh Lung giang tay ra vỗ vào mặt
cô, thần kinh có chút vấn đề “ha ha” cười rộ lên. “Nam Cung Nghiêu là ai?
Làm sao chỉ có một người phụ nữ là mày chứ! Sao nào? Mày không ngoan
ngoan thỏa mãn được đàn ông sao? Anh ấy ở trên giường rất nhiệt tình
nóng bỏng nha….”